Lâm Thính quả thực không lay chuyển được nương, cuối cùng vẫn phải rút tiền mừng tuổi đã tích cóp bấy lâu, coi như tiền hương hỏa dâng vào hòm công đức, thành tâm thành ý cầu một chiếc bùa bình an.
Lời này là Lý thị đã dạy nàng, cầu bùa bình an cốt ở hai chữ "thành tâm", dùng tiền của mình mới là có thành ý nhất.
Lâm Thính xót tiền mừng tuổi, bèn nghĩ ra một kế. Nàng dự định khi về phủ, sẽ đòi nương bồi thường một khoản tiền bằng đúng số tiền hương hỏa đã dâng, như vậy hai khoản sẽ bù trừ cho nhau. Ai ngờ Lý thị lại không đồng ý.
Điều này khiến nàng ấm ức vô cùng, đến đêm còn tức giận đến mức mất ngủ. Rõ ràng không phải nàng muốn cầu bùa cho Đoạn Linh, mà là do nương ép buộc.
Giờ phút này, Lâm Thính nhìn chiếc bùa bình an, cảm giác như đang nhìn thẳng vào số tiền mừng tuổi đã không cánh mà bay của mình. Quan trọng nhất là, chiếc bùa này cầu cho Đoạn Linh, có khắc sinh thần bát tự của hắn, nàng giữ lại cũng vô dụng, bằng không nàng đã cất đi rồi.
Đoạn Linh v**t v* chiếc bùa bình an: “Ngươi tự mình đi chùa Mặc Ẩn để cầu à?”
Lâm Thính uống xong bát canh sườn củ sen, bụng đã no nê: “Đúng vậy, là ta tự mình đi cầu. Ta lừa ngươi thì có kiếm được tiền đâu. Sao thế, có phải Phùng phu nhân cũng cầu bùa cho ngươi rồi không?”
Hắn khẽ vuốt sợi chỉ đỏ trên bùa: “Nương ta mới đây cũng có cầu một cái.”
“Nương ta nói nhiều bùa bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864082/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.