Ánh mắt Đoạn Linh lại lần nữa rơi vào đôi mắt nàng, trong đó phản chiếu hình bóng hắn. “Sẽ không nuốt lời. Từ giờ ta sẽ dạy ngươi mỗi ngày nửa canh giờ.”
Đoạn Hinh Ninh thấy Lâm Thính đạt được ước nguyện, cũng vui mừng thay nàng. “Được, ta sẽ làm chứng.”
Lâm Thính chẳng mấy bận tâm đến công việc học tập, nhưng với việc học võ thì lại vô cùng để ý. “Vậy ngày mai bắt đầu nhé?”
“Được. Ngày mai ta sẽ không ra ngoài, cứ ở trong phủ. Khi nào ngươi rảnh thì đến tìm ta.”
Trong lúc trò chuyện, Đoạn Linh đã thu dọn xong tất cả quân cờ. Hắn gọi một tiểu đồng đến mang bàn cờ đi. Lát sau, một tiểu đồng khác mang đến món chè ngọt giải nhiệt. Lâm Thính ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Đoạn Hinh Ninh không cẩn thận làm đổ chè, vạt váy dính ướt, đành phải về phòng thay một bộ khác, dặn hai người ở lại sân chờ nàng.
Lâm Thính vừa đợi vừa ăn nho, không quên mời cả Đoạn Linh ăn cùng. Đến Đoạn gia, nàng thích nhất là được ăn uống thoải mái.
Đoạn Linh không ăn, đột nhiên đứng dậy. “Ta có chút không khỏe, về phòng trước đây.”
Lâm Thính đang ngậm mấy trái nho trong miệng, lập tức đặt đĩa xuống. “Ngươi không khỏe ở đâu? Có cần mời đại phu đến xem không?”
Hô hấp của hắn có phần dồn dập, khóe mắt hơi đỏ. “Không cần đâu. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được. Chuyện này đừng nói với nương ta và những người khác.”
Bước chân hắn hơi loạn, đi vội vã.
Lâm Thính để ý thấy dáng đi bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864086/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.