Đoạn Linh khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của Kim An Tại. Ánh mắt hắn như có thể xuyên qua lớp mặt nạ để nhìn thấy diện mạo của hắn: “Ta có chút tò mò không biết nàng học võ công khác từ ai, nên muốn gặp Kim công tử một lần.”
“Thì ra là thế.” Kim An Tại cất gọn thang tre, đi rửa sạch tay dính đầy bụi bẩn.
Rửa tay xong, hắn không lau khô vệt nước, quay người lại: “Đoạn công tử chính là người đã dạy nàng võ công suốt 5 năm sao?” Lâm Thính chỉ nói có hai bằng hữu thân thiết từ nhỏ, chứ chưa nói ai dạy nàng võ công. Hắn đoán là Đoạn Linh.
Đoạn Linh thừa nhận: “Là ta. Kim công tử thấy ta có chỗ nào dạy không ổn sao?”
Lâm Thính không biết từ đâu lấy ra một quả táo to tròn, cắn một miếng, còn chưa kịp nuốt đã chen lời: “Làm gì có. Ngươi dạy hay lắm, mấy năm nay võ công của ta tiến bộ thần tốc.”
Nàng có tiến bộ hay không, nàng là người cảm nhận rõ nhất. Giống như làm toán, có giải được hay không, bản thân mình là người biết rõ nhất.
Kim An Tại có thâm ý nói: “Ta cũng muốn nói Đoạn công tử dạy rất tốt.”
Lâm Thính luôn mê kiếm tiền và học võ. Lúc trước nàng bảo hắn dạy vài chiêu, hắn nghĩ rằng nàng có thiên phú, dạy thì dạy thôi, chắc cũng không phiền phức. Không ngờ nàng lại khiến hắn muốn tức chết. Nàng thông minh thì thông minh thật, nhưng nhiều khi thích lật lọng, hắn có hướng dẫn thế nào nàng cũng không chịu nghe. Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864090/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.