Nghe vậy, Lâm Thính bẽn lẽn sờ mũi: “Dạ, có chuyện đó ạ.”
Trưởng bối nào hình như cũng thích nói chuyện hôn sự của con cháu, mong chúng sớm thành hôn. Ngay cả Phùng phu nhân, người vốn dĩ chẳng màng thế sự, chỉ ăn chay niệm Phật, cũng vậy. Nàng thầm than thở trong lòng.
Phùng phu nhân không biết Lâm Thính đang nghĩ gì, dịu dàng nói: “Ta có nghe qua về ngũ công tử Tạ gia. Hắn không giống những công tử ăn chơi trác táng khác ở kinh thành, cũng không lăng nhăng, lại chăm học, am hiểu thi thư, là một lương duyên khó kiếm đấy.”
Lâm Thính cười gượng: “Ngũ công tử Tạ gia tốt thật, nhưng hắn không hợp với con.”
Phùng phu nhân một tay nắm tay nàng, một tay xoay chuỗi hạt Phật châu nhẵn bóng: “Nhạc Duẫn thấy ngũ công tử Tạ gia không hợp sao? Con đã gặp hắn chưa?”
Đoạn Linh vẫn im lặng lắng nghe, không hề nói thêm câu nào.
Lâm Thính nói thật: “Dạ, con chưa ạ.”
Lý thị có đưa cho nàng một bức họa của Tạ ngũ công tử, nhưng Lâm Thính chưa kịp mở ra xem đã gấp lại lót chân bàn. Buổi xem mắt này chắc chắn sẽ bị nàng làm hỏng, nên xem hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Con còn chưa gặp ngũ công tử nhà Tạ gia, sao biết hắn không hợp với mình?” Phùng phu nhân ánh mắt hiền hòa nhìn nàng: “Chẳng lẽ con ngại ngùng, cố ý nói vậy?”
Lâm Thính trừng mắt nói dối: “Con thích người biết võ. Ngũ công tử Tạ gia tuy tài giỏi, nhưng hắn lại không biết võ, nên không hợp với con.”
Đoạn Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864092/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.