Tai Đoạn Hinh Ninh ửng đỏ, ánh mắt đảo loạn xạ: “Không cần, ta tự lo được mà.” Nói xong, cô cõng cặp sách đi về phía khu giảng đường.
“Ngươi có thấy Hinh Ninh hôm nay hơi lạ không?” Lâm Thính nhìn theo bóng Đoạn Hinh Ninh, khẽ huých khuỷu tay vào sườn Đoạn Linh. Không phải cô thích chạm vào eo hắn, chỉ là sự chênh lệch chiều cao khiến mỗi khi muốn trò chuyện, cô theo thói quen huých hoặc vỗ vào eo hắn.
Đôi tay Đoạn Linh rũ xuống hai bên người khẽ cử động, hắn bình thản đáp: “Cũng có chút.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp dự bị bất ngờ vang lên. Lâm Thính đành tạm gác lại những thắc mắc trong lòng, kéo Đoạn Linh về lớp. Họ không chỉ cùng lớp mà còn ngồi cùng bàn. Tiết tự học đầu giờ rất nghiêm, cô ngồi vào chỗ, khom lưng để Đoạn Linh che chắn, lén lút uống hết túi sữa đậu nành còn ấm.
Một nam sinh đi đến bàn họ: “Lớp trưởng, thầy chủ nhiệm bảo ngươi lên văn phòng lấy phiếu điểm thi thử lần này về.”
Đoạn Linh đáp đã biết, chờ Lâm Thính uống xong sữa đậu nành mới thong thả đứng dậy đi.
Vừa thấy hắn quay lại, cô đã vội vàng giật lấy tờ phiếu điểm xem thứ hạng của mình – hạng nhất. Nhưng bên cạnh còn có tên Đoạn Linh, tổng điểm của họ bằng nhau nên tên được xếp cùng, trông y hệt tờ giấy kết hôn. Bạn cùng bàn ngồi phía sau liếc qua, không hề ngạc nhiên trước kết quả này.
Hai người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quanh năm chiếm giữ hạng nhất và nhì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864133/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.