Lâm Thính đấu tranh tư tưởng: “Ta không phải khuyên ngươi dễ dàng từ bỏ, chỉ, chỉ là… Ta thành thật nói với ngươi đi. Hôm đó ta đến nhà ngươi lấy sách thì thấy chiếc hộp trên giá sách.”
Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định nói ra. Dù cho sau này họ ở chung sẽ có chút gượng gạo, cô cũng không muốn hắn một mình gánh vác.
Đoạn Linh quay người lại, mặt hướng về phía cửa sổ, lầm bẩm: “Thì ra ngươi đã thấy rồi.”
Cô sợ hắn hiểu lầm mình tự ý lục lọi đồ của hắn, vội vàng giải thích: “Ta không cố ý nhìn lén, là nó bị rơi xuống.”
Hắn rũ mắt: “Ồ.”
“Ồ” ư? Chỉ đáp lại một chữ “Ồ”, lẽ nào hắn không tin cô? Lâm Thính thấp thỏm bất an, kéo kéo vạt áo hắn: “Ngươi không tin ta sao?”
“Ta tin ngươi.” Đoạn Linh xoay người lại, mặt đối mặt với cô, biểu cảm không thể hiện quá nhiều cảm xúc: “Ngươi tính làm gì bây giờ?”
Lâm Thính lại trở nên căng thẳng.
Đoạn Linh từng bước lại gần cô: “Không đúng, ta nên hỏi ngươi mới phải, ngươi ... có thích ta không?”
Cô muốn nói nhưng lại thôi.
Hắn nhìn cô một cái, giọng nói như mang theo sự cô đơn: “Ta biết rồi. Ngươi cứ tiếp tục dùng máy tính đi, ta đi ra ngoài mua chút đồ.” Nói xong liền quay đi, không cho người khác thời gian phản ứng.
Lâm Thính đuổi theo, nhưng ở phòng khách tầng hai lại gặp Đoạn Hinh Ninh vừa gọi điện thoại xong đi ra. Đoạn Hinh Ninh không ngạc nhiên khi thấy Lâm Thính ra từ phòng Đoạn Linh, đây là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864154/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.