Ba giờ chiều, Lâm Thính "mệt lử" cuối cùng cũng được ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày.
Đoạn Linh ngồi đối diện, không nhanh không chậm múc cho cô một bát canh sườn củ sen. “Ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu.”
Lâm Thính nhìn bát canh Đoạn Linh đưa qua, bất chợt nghĩ đến từ “hiền phu.” Cô uống một ngụm, kinh ngạc nhận ra hương vị này giống hệt canh sườn củ sen mẹ cô nấu. “A?”
Hắn nhìn ra cô muốn hỏi gì: “Anh đã gửi WeChat hỏi dì Lý cách nấu món canh này.”
“Ồ.”
Lâm Thính vốn tưởng Đoạn Linh lên mạng tra cách làm, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, thời gian nấu canh, lượng nguyên liệu và lượng nước của mỗi người đều có khác biệt, hương vị rất khó giống nhau. Hắn có thể nấu ra được hương vị này, chỉ có thể là đã hỏi cách làm từ mẹ cô.
Cô đã có một khoảng thời gian không được uống canh sườn củ sen. Cô uống liền mấy ngụm, lại gắp một cái đùi gà kho tàu ăn, truy hỏi: “Vậy mẹ em không hỏi anh tại sao lại muốn học nấu canh sườn củ sen sao?”
Hắn thành thục rút một tờ khăn giấy, lau đi vết dầu trên khóe môi cô. “Có hỏi.”
Lâm Thính ném xương đùi gà xuống, bụng cuối cùng cũng có chút no, nhưng vẫn ăn nốt cái đùi gà còn lại. “Anh trả lời thế nào?”
Đoạn Linh đặt khăn giấy xuống bàn: “Anh nói là mình muốn uống. Aanh vẫn chưa nói với dì Lý về mối quan hệ của chúng ta, em yên tâm đi.”
Cô giơ ngón cái lên.
Hắn như thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-cao-h/2864159/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.