Dù sao thời gian đến thành phố A cũng đã bị kéo dài, thêm vài ngày cũng không sao.
Triệu Sở Dao: "Nếu em ngại vì họ là con người mà không tiện hành động, thì cứ để đó anh lo."
"Nhưng..."
Lời còn chưa kịp nói xong, mười mấy ánh đèn bất ngờ chiếu vào họ.
Không đợi hai người kịp phản ứng, cả hai đã bị khống chế, áp giải vào trong căn cứ.
Sự việc xảy ra quá nhanh, hai tay họ bị trói chặt sau lưng, không thể vùng vẫy. Triệu Sở Dao liếc mắt ra hiệu cho cô đừng manh động.
Lần đầu tiên họ vào sâu bên trong như vậy, người hai bên tự động nhường đường, dưới ánh mắt của mọi người, họ bị áp giải đi giữa, có cảm giác như tội phạm bị đưa ra pháp trường vậy.
"Chính là bọn họ! Hai người này cứ loanh quanh trước kho lương thực."
Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Dao chưa kịp đứng vững, đã bị một người chỉ mặt tố cáo.
Diệp Vãn Thanh nhìn người đó, một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, không hề quen biết.
"Ồ?" Người đàn ông ngồi trên cao, tay chống cằm, mí mắt không buồn mở, lơ đãng nói.
"Anh Chu, bọn họ chắc chắn có ý đồ xấu, không thể bỏ qua!" Người đó nhìn Diệp Vãn Thanh và Triệu Sở Dao, giận dữ nói.
Cô ngơ ngác, người này có thù oán gì với cô hay sao mà lại bôi nhọ mình như vậy.
Dù họ có ý định thật nhưng còn chưa làm mà, sao lại bảo họ có ý đồ xấu được?
"Anh bạn à, nói có sách mách có chứng. Anh chỉ nói suông thế kia, thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288060/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.