“Triệu Nham?” Diệp Vãn Thanh nhìn kỹ, nghĩ lại thì không thể chỉ có một cái xác trong xe.
Nếu chỉ có một xác mà Lâm Nghị và Lâm Thu không thấy đâu, rất có thể họ đã rời đi giữa chừng.
Giả thiết đủ loại khả năng, Diệp Vãn Thanh vẫn đứng ngồi không yên: “Có lẽ họ gặp chuyện trên đường, chúng ta đi tìm hai người còn lại đi.”
Anh không di chuyển, như muốn nói gì đó lại thôi.
Diệp Vãn Thanh tưởng anh không nghe thấy, đi tới phía sau đẩy anh:
“Đi thôi! Đi thôi! Thời gian không chờ đợi ai. Anh không phải có thể ngửi thấy mùi sao? Giờ họ ở đâu? Anh thử ngửi xem, sẽ hiệu quả hơn.”
Triệu Sở Dao đành phải nói thật: “Dấu vết chỉ dừng lại ở đây, anh cũng không thể tìm thấy họ.”
Cũng thật kỳ lạ, dấu vết của Lâm Nghị luôn quanh quẩn ở đây mà người thì biến mất không dấu vết.
Không còn manh mối nào, tìm kiếm cũng vô ích.
“Không sao, chúng ta vẫn phải đi tìm, không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.”
Diệp Vãn Thanh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Thế giới đầy rẫy nguy hiểm, bạn bè rất khó tìm, em không muốn phụ lòng họ.”
Lần trước, cũng là nhờ Lâm Nghị và em gái Lâm Thu đến giúp, dù trong quá trình không giúp được gì nhiều, nhưng tấm lòng đã đủ, cô thật sự đã coi họ là những người bạn quan trọng.
Triệu Sở Dao không phải Sở Dao, anh không quen họ. Những người không quan trọng với anh thì anh không để ý, vậy nên anh thật sự không muốn đi tìm chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288065/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.