Diệp Vãn Thanh lùi về sau vài bước. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng chuyên chú và trong suốt, tựa như ánh sáng đột ngột chiếu xuống, thật sâu ghim vào nơi nào đó trong lòng hắn.
“Em không đủ cao, anh cúi xuống một chút nữa đi.”
Giọng nói của cô như có ma lực, anh không tự giác làm theo. Đến khi giật mình tỉnh lại, nhận ra bản thân đã cúi đầu xuống từ bao giờ.
Đối với sự mất kiểm soát của bản thân, Sở Dao đáy lòng dâng lên một cơn tức giận khó hiểu, anh rất ghét cảm giác bị người khác điều khiển.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy trong sáng kia, sự lạnh lùng trong đôi mắt anh đột nhiên nhu hoà xuống. Giống như hàn băng trong mùa đông giá rét bị mùa xuân làm tan chảy ra vậy.
Thôi vậy, chỉ là một người phụ nữ mà thôi.
Trong lúc anh đang âm thầm nghĩ, mặt bị nâng lên đột ngột. Sở Dao ngẩn ra, để cô thỏa thích quan sát.
Nhìn đối phuuowng trong khoảng cách gần như vậy, Diệp Vãn Thanh không thể không cảm thấy mặt nóng bừng. Cô hơi căng thẳng, nhưng cũng không quan tâm đến điều khác.
Nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của anh, Diệp Vãn Thanh không khỏi thở dài,
Sở Dao quả thật là đứa con cưng của thần linh, tác giả đã dồn hết tâm huyết vào anh rồi. Mỗi một góc cạnh, ngũ quan không thể tìm ra lỗi nào, đẹp không tỳ vết.
Ngay cả Diệp Vãn Thanh, người không phải cuồng cái đẹp, nhìn nhiều một cái cũng đủ khiến cho người ta nhịn không được mà cam nguyện tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288068/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.