Diệp Vãn Thanh giận dữ trừng mắt, không nói gì.
Trong mắt Lưu Cường, mỹ nhân nổi giận lại có một vẻ đẹp khác thường. Đôi mắt đẹp như dòng nước mùa thu nhẹ nhàng gợn sóng, vô tình khơi dậy d.ục vọ.ng ha.m mu.ốn trong lòng hắn.
Lưu Cường nuốt nước bọt, xoa xoa tay. Nghĩ lại lần trước, đáng lẽ bản thân đã có thể nếm thử mùi vị của cô, nhưng cô lại lăn đùng ra bất tỉnh. Anh ta lại không hứng thú làm với người mất đi ý thức, không có cảm giác chinh phục gì cả, nên mới bỏ qua cho cô lần đó.
Bây giờ thấy cô đã tỉnh, có thể cùng anh ta hưởng thụ khoái lạc rồi. Nghĩ đến đây, anh ta liền cảm thấy hưng phấn không thôi.
Thấy hắn tiến lại gần, Diệp Vãn Thanh không cần nghĩ cũng biết anh ta muốn làm gì. Cô theo bản năng giơ tay chắn trước mặt Lưu Cường, dù biết là vô ích.
Khi Diệp Vãn Thanh giơ tay, áo theo đó trượt xuống, để lộ những vết thương. Làn da trắng nõn giờ bị những vết bầm tím phủ kín trông rất đáng sợ.
Nhìn thôi cũng biết, Lưu Cường lập tức biết rõ những vết thương do đâu mà ra. Chắc chắn là do ả phụ nữ kia gây ra chứ không ai hết.
Cơn giận bốc lên, hắn quay lại đá cô ta một cước.
Người phụ nữ đau đớn rên rỉ, cả người co rúm lại, cuộn thành một đoàn. Ánh mắt nhìn Diệp Vãn Thanh đầy căm hận.
Diệp Vãn Thanh bị cảnh tượng kịch tính làm cho sửng sốt một hồi, khi thấy ánh mắt âm trầm của cô ta, tim cô đập loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288072/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.