Diệp Vãn Thanh kéo cô ấy ra xa một chút: "Bọn họ đều đã say rồi, em có gọi thế nào cũng vô ích."
"Nhưng chúng ta cũng không thể để họ ở đây mãi được, nằm lâu sẽ bị cảm."
Nhìn thoáng qua những người say khướt, đang ngồi nghiêng ngả, nhìn qua Sở Dao thấy anh vẫn bình thản.
Anh chậm rãi uống cạn chén rượu còn lại, rồi nói: "Để phần còn lại cho tôi, hai người về nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy cũng được." Điều này tự nhiên là tốt nhất, Diệp Vãn Thanh cũng vui vẻ đồng ý. Cô vốn không uống được rượu, càng không thích dọn dẹp mấy người say rượu.
"Mau đi thôi." Cô nhanh chóng đưa Lâm Thu, người còn lưu luyến không rời, đi vào phòng. Vừa đi vừa an ủi cô nàng: "Có Sở Dao ở đây, phần còn lại anh ấy sẽ giải quyết, không cần lo lắng."
Lâm Thu đành thu lại ánh mắt: "Được, em hiểu rồi."
Những ngày sau đó trôi qua khá yên bình, ban ngày mọi người tuần tra quanh khu vực, đôi khi vào thị trấn xem xét tình hình. Nhưng dù kiểm tra kĩ đến đâu, thì tình hình vẫn như cũ, cả thị trấn không có một bóng người, như thể tất cả đều được biến mất đột ngột, xung quanh im lặng một cách lạ thường.
Cuộc sống dường như đã ổn định hơn, Lâm Nghị cuối cùng cũng cho phép Lâm Thu ra ngoài.
Sau nhiều ngày ở trong nhà, Lâm Thu hiếm khi được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô nàng vui vẻ cùng Diệp Vãn Thanh hái vài quả táo, hái một hồi cảm thấy hơi chán nên đi dạo trong vườn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288079/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.