Diệp Vãn Thanh liếc nhìn Triệu Nham đang hơi kích động, nuốt câu nói đó vào bụng.
"Không có Zombie, chẳng phải càng tốt sao?"
"Không phải ý đó." Diệp Vãn Thanh nói:
"Không bàn đến chuyện tốt hay xấu! Chẳng lẽ anh không cảm thấy, trong thời đại như hiện nay, khắp nơi đều là Zombie. Đột nhiên nơi này lại không có ai, cũng không có con Zombie nào, mọi thứ đều cực kỳ yên tĩnh, anh không thấy sự việc càng lúc càng kỳ lạ sao?"
"Chúng ta phải nghĩ theo hướng tích cực là đúng, nhưng anh có nghĩ đến sự yên lặng trước cơn bão không? Nếu chúng ta vì sự yên tĩnh trước mắt mà lơ là cảnh giác, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi."
Anh ta nóng nảy phản bác: "Nhưng chúng ta không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Zombie cả, cũng không thể chỉ vì phỏng đoán mà..."
Lâm Nghị đặt tay lên vai Triệu Nham đang muốn đứng dậy: "Đừng kích động, mọi người hãy nghe tôi nói."
Anh là người lớn tuổi nhất trong nhóm, tính tình trầm ổn, lời nói cũng có trọng lượng hơn.
"Diệp Vãn Thanh nói không sai, Triệu Nham cũng không sai. Nhưng thế giới bây giờ mọi người cũng thấy rồi đấy, thực tế vẫn là thực tế, không thể vì hiện tượng bề ngoài mà bỏ qua những gì đã xảy trước đây. Vậy nên chúng ta vẫn phải cẩn thận, không thể lơ là cảnh giác."
Nói xong, anh vỗ vai Triệu Nham: "Tôi biết cậu rất muốn trở về, nhưng ít nhất cũng phải quan sát một thời gian, bây giờ không có Zombie không có nghĩa là những nơi khác cũng không."
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288082/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.