Một quả cầu ánh sáng gần như trong suốt xuất hiện, bao bọc lấy vết thương của Sở Dao, điều kỳ diệu là trên vết thương nảy lên những chồi non nhỏ màu xanh nhạt, tràn đầy sức sống, đang nhảy múa không ngừng trên miệng vết thương.
Quả cầu ánh sáng phát ra ánh sáng nhẹ, trong đêm tối khiến trong xe phát lên ánh sáng mờ ảo. Mọi người đồng loạt nín thở, chăm chú nhìn cảnh tượng kì diệu trước mắt.
"Được rồi." Sở Dao kịp thời ngăn cô lại: "Cô ấy là dị năng giả. Đây là năng lực mà cô ấy kích phát được, dị năng chữa trị."
Dị năng giả? Chữa trị?
Diệp Vãn Thanh giải thích: "Đúng vậy, năng lực của tôi không chỉ mang lại lợi ích này, mà vì thể chất đặc biệt nên tôi không bị nhiễm virus từ Zombie"
Còn có chuyện tốt vậy sao?
Lâm Nghị biểu tình phức tạp: "Thật giả vậy? Cô làm sao kích phát được?"
Diệp Vãn Thanh kể lại mọi chuyện, bao gồm chuyện tinh hạch. Nhưng cô vẫn giữ lại một chuyện, đó là cô không nói việc mình có tinh hạch trong người.
Cô không phải keo kiệt, đối với thế đạo bây giờ, những người nguyện ý chấp nhận họ, Diệp Vãn Thanh đều rất biết ơn.
Cô không ngại chia sẻ tinh hạch màu xanh lá với họ, chuyện kích phát dị năng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù sao nếu họ càng mạnh thì cô cũng có lợi, ít nhất an toàn được đảm bảo hơn.
Chỉ là cô cảm thấy ánh mắt của tênTriệu Nham này rất kỳ lạ. Nói không rõ là kì lạ chỗ nào, có thể ví như như một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288097/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.