Câu nói này như một ngọn lửa, bùng cháy dữ dội trong tim, ánh mắt Sở Dao khẽ động: "Tại vì sao?"
Ba chữ, giống như hỏi cô cũng giống như hỏi chính mình.
Anh có gì tốt chứ, từ nhỏ đã mất mẹ, bị cha ruột vứt bỏ. Lớn lên thì bị xem là công cụ của gia tộc. Anh liều mạng cố gắng chứng minh bản thân, bất quá cách đây không lâu lại gặp cảnh anh em chí cốt phản bội.
Cảm giác lạnh lẽo ngấm vào tim anh, triệt để làm tan biến hy vọng của anh đối với thế giới này.
Tất cả đã không còn là màu nắng của hy vọng, mà là một màu đen đầy u uất bao trùm.
Anh hận, nhưng lại không thể làm gì được. Cảm giác bất lực không ngừng bủa vây lấy anh. Có đôi khi anh nghĩ, có lẽ c.h.ế.t đi như thế cũng là một gợi ý không tồi.
Nhưng ông trời lại cố tình cho anh gặp được cô. Tuy quen biết không lâu nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ anh. Mang đến sự ấm áp, như một ánh nắng chiếu vào nội tâm tối tăm của mình, cô cho anh biết thật ra trên thế giới này vẫn còn có cái gọi là tình người. Còn nguyện ý cùng anh đồng sinh cộng tử.
So với những cái được gọi là cốt nhục chí thân, thủ túc tình thâm, chỉ có hơn chứ không có kém.
Bất quá, chỉ cần thế này là đủ. Vậy nên, anh nguyện ý lưu lại ở một khắc cuối cùng. Dùng hết sức bình sinh, thậm chí chuẩn bị hy sinh bản thân để tranh thủ một chút thời gian cho cô chạy thoát.
Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288108/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.