Diệp Vãn Thanh không nói hai lời, lập tức làm theo. Trong đêm tối, cô mò mẫm buộc dây thừng vào lan can. Bất quá do không có ánh sáng nên động tác từ đầu đến cuối không quá lưu loát, loay hoay mất cả nửa ngày mới làm xong.
"À đúng rồi, nói chuyện nãy giờ chưa biết tên cô, cô tên gì?"
"Diệp Vãn Thanh." Dứt lời, dây cũng đã buộc xong.
"Diệp Vãn Thanh, tôi là Bạch Tuyên Âm."
"Chào anh."
Tựa hồ như bị giọng điệu công thức của cô chọc cười, Bạch Tuyên Âm cười khúc khích:
"Tôi nhìn dung mạo cô thanh thanh tú tú như thế, không nghĩ tới cô lại là kiểu người cứng nhắc."
Nghe vậy, Diệp Vãn Thanh cau mày, bắt lấy trọng điểm: "Làm sao anh biết được tôi trông như thế nào?"
"Ách..."
Anh bị hỏi bất ngờ, ngập ngừng không biết trả lời như thế nào, cười ha ha vài tiếng để giảm bớt sự lúng túng. Nhưng đầu dây bên kia vẫn một mực trầm mặc, dường như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Bất đắc dĩ, Bạch Tuyên Âm đành phải nói thật.
"Kỳ thật, ngày đó tôi đang tập thể dục, có chút nhàm chán nên lấy máy bay không người lái ra nghịch. Kết quả thấy bóng lưng cô đang sắp xếp đồ ăn, cảm thấy dáng dấp không tệ, nên có chút hiếu kỳ lấy kính viễn vọng ra nhìn thêm vài lần..."
"Dùng kính viễn vọng nhìn mình? Sao biến thái quá dị!"
Diệp Vãn Thanh nghe xong lập tức cảm thấy rùng mình, lạnh hết cả sống lưng, cô không nói hai lời giận dữ cúp máy.
"Alo? Alo? Vãn Thanh! Alo alo, sao lại cúp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/1288125/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.