Tôi đã kết hôn với người trong mộng của mình.
Đêm tân hôn, anh ấy ngồi rất lâu, rồi lạnh lùng nói: “Tự cô vén khăn trùm đầu đi.”
Tôi ước còn không được, lập tức vén tấm khăn đỏ vướng víu kia lên, chỉ thấy nam tử đẹp nhất kinh thành – Chu Dữ Hành đang tự rót rượu uống từng chén một.
Tôi khó khăn tháo chiếc mũ phượng nặng nề: “Tôi biết trong lòng chàng có người khác, nhưng cũng nên khuyên chàng chấp nhận hiện thực.”
Động tác uống rượu của anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ màng vẫn mang vài phần nghi hoặc: “Sao cô biết trong lòng ta có người?”
Tôi cười khẽ, tôi không chỉ biết trong lòng chàng có người, mà còn biết ba tháng sau, cha tôi sẽ bị chàng phát hiện tội buôn muối lậu, cả nhà tôi bị tru di, tôi bị vứt bỏ không thương tiếc, trở thành một oán phụ cô đơn.
Nhưng tôi không nói.
Từ khi tôi tới đây, thay thế vai nữ phụ pháo hôi Dư Ý, và nhớ lại toàn bộ tình tiết tuyến phụ này, tôi đã liều mạng muốn bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân này.
Nhưng thất bại hết lần này đến lần khác, tôi chỉ có thể chấp nhận hiện thực.
Chu Dữ Hành lau rượu bên môi, đánh giá tôi một lượt: “Nghe nói cô rất thích ta, dốc hết sức để gả cho ta, nhưng hôm nay, ta lại không thấy chút tình ý nào từ cô cả.”
Tôi thở dài: “Có lẽ chàng chưa nghe nói, tôi thậm chí còn từng vài lần bỏ trốn…”
Dư Ý trước đây quả thật rất yêu Chu Dữ Hành, nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696034/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.