Trời đất ơi, giờ tôi mới nhớ ra, Dư Ý hình như đến c.h.ế.t vẫn còn là xử nữ mà.
“Dù sao cũng không phải chàng!” Tôi nghiến răng, nghển cổ đối mặt với ánh mắt anh, “Nếu chàng đụng vào tôi, chàng sẽ hối hận cả đời đấy.”
Thề có trời đất, đây tuyệt đối là lời nhắc nhở thiện ý.
Nhưng có lẽ trong tai Chu Dữ Hành, lời này lại đầy vẻ khiêu khích và phản nghịch.
Chỉ thấy khoé mắt anh đỏ lên, gân xanh nổi đầy cánh tay, đ.ấ.m mạnh một quyền vào gối bên cạnh tôi: “Cô càng không muốn, ta lại càng muốn!”
Màn giường buông xuống, đau đớn và kh0ái cảm đan xen, đến tận rạng sáng mới dừng lại.
Một đêm buông thả, tôi ngủ đến tận chiều mới tỉnh.
Lúc A Hoan giúp tôi rửa mặt chải đầu thì vui vẻ tám chuyện: “Cậu chủ đúng là quá được rồi, đêm qua……”
“Câm miệng!” Tôi lạnh lùng ngắt lời nàng.
A Hoan cẩn thận dùng phấn phủ che vết hôn trên cổ và xương quai xanh tôi, nhưng dù che thế nào cũng vẫn còn dấu vết, chỉ nhìn một cái là hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tên Chu Dữ Hành kia rõ ràng là cố ý.
Chỉ mất chưa đến một ngày, tin tức Chu Dữ Hành “rất được” đã lại lan khắp kinh thành.
Mấy tiểu thư trước đó từng mang thuốc bổ đến giờ lại đến thăm tôi, ánh mắt lướt qua xương quai xanh là hiểu ngay: “Thuốc bổ ta đưa trước đây, quả nhiên có hiệu quả nhỉ?”
Tôi cười khổ gật đầu: “Quả thực là hiệu quả lắm.”
Rồi lại nhận thêm một đống thuốc bổ nữa.
Theo lời đồn của A Hoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696036/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.