Tôi sững người, bàn tay còn giơ lửng chưa kịp buông xuống:
“Chu Dữ Hành? Sao chàng lại ở đây?”
Hắn quay đầu nhìn tôi, trong mắt hình như còn vương nước, thần sắc bi thương:
“A Ý, nàng thật sự ghét ta đến vậy sao?”
Sao có thể ghét chứ.
Không phải chính chàng đã chứng minh rồi sao? Cơ thể tôi đã nói rõ lòng tôi hơn ngàn vạn lời.
Tôi không kìm được đưa tay lau đi vệt nước nơi khóe mắt hắn:
“Đừng khóc, trông xấu lắm.”
“Muốn đi đâu, ta đi cùng nàng.”
Hắn dừng ngựa lại, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi trở lại trong xe, dùng chăn bọc kín người tôi,
“Nàng vừa sinh xong, đi đường mệt mỏi, phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sau này sẽ để lại bệnh.”
Tôi cảm động, thuận thế ôm lấy cổ hắn, không cho hắn rời đi:
“Vậy còn đứa nhỏ thì sao, chàng cũng không cần à?”
Hắn thừa cơ hôn nhẹ môi tôi:
“Dĩ nhiên là cần, qua mấy ngày nữa Dư Huy sẽ đưa con bé đến đoàn tụ với chúng ta.”
Tôi không nhịn được hỏi:
“Chuyện này… chàng đã lên kế hoạch từ lâu rồi à?”
“Cũng không tính là lâu.”
Hắn ôm chặt lấy tôi,
“Hôm nay biết nàng định đi, ta mới đưa ra quyết định này. Ta lập tức từ quan, cam tâm tình nguyện làm phu xe của nàng.”
Hắn nói:
“A Ý, đừng rời khỏi ta nữa. Dù có đến tận chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm được nàng.”
Tôi tin điều đó.
Tôi khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên môi hắn:
“Vậy thì… chúng ta đi Giang Nam đi, thiếp thích sông nước.”
Ánh mắt hắn sáng lên, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696046/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.