Đời người ngắn ngủi, anh có bạch nguyệt quang hay không, tôi thật sự không nên để ý, cũng không thể để ý.
Chu Dữ Hành thấy tôi lại khóc, luống cuống lấy khăn lau nước mắt cho tôi: “Còn không tin sao? Nếu còn không tin, ta chỉ còn cách vác nàng về nhà, tối nay lên giường giải quyết rõ ràng.”
Nghe anh nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy một cách thản nhiên, tôi không nhịn được dùng tay đầy dầu đ.ấ.m anh một cái, vừa khóc vừa cười: “Chàng thử vác xem!”
Anh cọ cọ mũi tôi, thở dài: “Vác thì cấn lắm, hay đổi tư thế khác đi?”
Tôi lại đ.ấ.m anh một cái: “Vậy chàng tự nghĩ cách đi.”
Giây tiếp theo, tôi bị bế bổng lên.
Chỉ thấy Chu Dữ Hành cười rạng rỡ: “Rõ!”
Ngoài dự đoán của tôi, chưa đầy mấy ngày sau, Chu Dữ Hành thật sự bỏ ra một khoản tiền lớn mời đầu bếp của Phù Dung Lâu về nhà.
Chỉ là không mời được người làm món gà quay kia, mà là mời tiểu đồ đệ của hắn ta.
Nhưng tay nghề đầu bếp này cũng thật sự ngon, mỗi ngày đều thay đổi món để k1ch thích khẩu vị của tôi, chưa đầy nửa tháng, bụng tôi đã mọc ra mấy lạng mỡ.
Chu Dữ Hành có lần chạm vào đống thịt trên bụng tôi, không khỏi kinh ngạc: “A Ý, nàng không phải lại mang thai đấy chứ?”
Tôi cay đắng: “…Tuy tính chất khác nhau, nhưng món nợ này đúng là đều do chàng mà ra.”
Anh im lặng một lúc: “Hay là đuổi đầu bếp đi?”
Tôi ưỡn thẳng lưng: “Chàng dám?”
Chu Dữ Hành xị mặt lắc đầu.
Thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-tuu-tuong-hoan-ca-danh-tu/2696065/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.