----
Khương Bảo ăn bánh uống nước, cảm thấy toàn thân lại tràn đầy sức mạnh.
Đương nhiên đi bộ trở về vẫn không được.
“Ăn nữa không?" Giang Thành hỏi.
Khương Bảo lấy tay nhẹ nhàng lau những mảnh vụn trên khóe miệng, trả lời: "Không ăn nữa, no rồi.”
“Cô thuộc họ mèo sao? Ăn có chút thế.”
Lúc này Khương Bảo hài lòng nheo mắt lại, quả thật trông giống một con mèo.
Giang Thành không quan tâm cô nữa, tự ngồi ở bên cạnh ăn.
Gió thổi qua thung lũng bên kia đường, hơi nóng giữa trưa dần tiêu tan.
Liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối núi rừng phủ kín thật sâu xanh nhạt giống như là một mảnh màu xanh biếc sóng lớn phập phồng trong biển rộng.
Dãy núi miên man vây quanh nơi này biến nó thành một thế giới yên tĩnh, Khương Bảo có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc, còn có tiếng nước róc rách chảy xa xa.
Giang Thành ăn xong cơm trưa đơn giản, quay đầu nhìn về phía Khương Bảo.
Gió thổi mái tóc dài của cô lên, lộ ra khuôn mặt hơi gầy.
Từ góc độ này, Giang Thành có thể nhìn thấy làn da không một chút tỳ vết của cô, lông mi dài mà vểnh.
Đôi mắt sáng ngời, rồi lại giống như sương sớm che kín trong núi, mông lung trong suốt, giống như muốn nói lại thôi.
“Khương Đại Bảo......”
Khương Bảo đột nhiên nhíu mày: "Sao vậy?”
Phong cảnh đẹp như vậy, bầu không khí tốt như vậy, nhất định phải gọi cô bằng cái tên quê mùa này đúng không!
Giang Thành không phát hiện ra mình đã gọi tên của cô, khi Khương Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/582988/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.