----
Kim Mỹ Hồng ngồi xuống ăn một cái sủi cảo, không nhịn được nói với Khương Bảo: "Đại Bảo à, chuyện từ hôn này không phải là lỗi của em, em đừng để trong lòng.
Chúng ta cứ coi như chưa từng có cuộc hôn nhân này, dù sao với gương mặt này của em, muốn tìm đối tượng tốt ở thị trấn cũng không phải chuyện gì khó khăn.
"
Hiện tại hầu hết người trong thôn đã biết chuyện đều cười nhạo Khương Bảo, Kim Mỹ Hồng còn tới đây an ủi cô, trong lòng cô thật sự rất cảm động.
Nhưng Trịnh Hữu Mặc không nghĩ như vậy, ông ta cảm thấy trong lời nói của đối phương có hàm ý khác.
Trịnh Hữu Mặc nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lớn tiếng nói: "Cô có ý gì?"
Kim Mỹ Hồng vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, tôi không có ý đó, ông hiểu lầm rồi! "
"Cô nói chuyện này không phải là lỗi của Đại Bảo, vậy là lỗi của ai? Lỗi của tôi và Tú Lan sao?"
Kim Mỹ Hồng do dự một chút, nói: "Lão Trịnh, ông nói xem, ông là giáo viên, tiền lương mỗi tháng 30 tệ, tại sao lúc trước lại không nghĩ đến chuyện cho Đại Bảo đi học?"
Cô nghe nói nhà trai là vì chê Khương Bảo không có văn hóa cho nên mới từ hôn, cảm thấy vấn đề này chính là lỗi của Trịnh Hữu Mặc.
Cô nghĩ, nếu như ông ta đã kết hôn với Lý Tú Lan, vậy ông ta chính là cha của Khương Bảo.
Làm cha thì phải có trách nhiệm của một người cha, có đủ khả năng cho cô đi học, vậy vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583022/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.