----
Ăn cơm trưa xong, Mạnh Tu Viễn chuẩn bị chào tạm biệt Vương Hải Khoan.
Vương Hải Khoan khoát tay lên vai Mạnh Tu Viễn, ngạc nhiên nói: "Lại phải đi rồi à? Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi, hiếm khi cậu đến đây một chuyến, sao lại không ở lại thêm hai ngày?"
"Ở lại thêm hai ngày đi, tôi sẽ dẫn cậu đi dạo xung quanh.
Tuy rằng thị trấn của chúng ta không quá phát triển, nhưng phong cảnh trong thôn cũng không tệ lắm, non xanh nước biếc, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn, cậu có muốn cân nhắc thêm một chút hay không?"
Vương Hải Khoan thật lòng muốn giữ người ở lại thêm hai ngày, Mạnh Tu Viễn lại có chút khó xử.
Bởi vì lần này anh chỉ xin nghỉ ngắn hạn, cho nên không có cách nào ở lại lâu hơn.
"Lần này không có nhiều thời gian, để lần sau đi, lần sau tôi nhất định sẽ xin nghỉ dài hạn để tới thăm cậu.
"
Ngoài trừ thời gian nghỉ phép để về thăm gia đình, mỗi năm Mạnh Tu Viễn còn có 30 ngày nghỉ tự do.
Vì lần từ hôn này mà anh đã xin nghỉ bốn ngày, còn lại 26 ngày, đủ để anh tìm hiểu kĩ càng mọi ngóc ngách của thị trấn nhỏ này.
Quan hệ giữa anh và Vương Hải Khoan rất tốt, biết lần này anh thật sự không có thời gian, Vương Hải Khoan cũng không cưỡng ép.
Vốn tưởng rằng sắp phải chia tay bạn cũ, đột nhiên lại nghe Mạnh Tu Viễn mở miệng đề nghị: "Tuy lần này không có nhiều thời gian, nhưng vẫn có thể đi nghe cậu diễn thuyết.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-bi-khinh-thuong-trong-nien-dai-van/583033/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.