Cô biết mà, sao có thể ngay màn mở đầu đã toàn gặp người xấu được chứ?
Đây rồi! Một mỹ nam đang chờ cô đến cứu giúp!
Hứ, mấy màn “anh hùng cứu mỹ nhân” này, cô quen quá rồi.
Cô hất cằm, chuẩn bị cất lời:
“Mấy người to gan thật đấy, dám…”
— Dám giữa ban ngày ban mặt mà ức hiếp người khác thế này…
Chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông râu xồm bỗng lên tiếng, cắt ngang: “Đại tiểu thư, bọn tôi làm đúng theo lệnh của cô mà! Đã đánh thằng nhãi này một trận nhừ tử rồi! Giờ cô bảo sao? Đánh tiếp không?”
???
Câu nói đầy chính nghĩa của Tô Ý còn chưa kịp thốt ra hết thì nghẹn lại nơi cổ họng, lên chẳng được, xuống cũng không xong.
Gì cơ? Kẻ ác lại chính là mình à?!
Nhìn biểu cảm kỳ quặc của đại tiểu thư, Lưu Hạo bắt đầu thấy hoang mang. Hắn đoán chắc là mấy thằng đàn em ra tay còn quá nhẹ, nên mới khiến tiểu thư cao quý tức đến mức phải đích thân lội vào cái con hẻm bẩn thỉu này.
“Vân Yến, đừng có mà giả c.h.ế.t! Đại tiểu thư nhà chúng tao đích thân đến tận đây rồi, còn không mau lết qua mà cầu xin đi?!”
Dứt lời, Lưu Hạo lại đá mạnh một cú vào người đàn ông đang ngã quỵ dưới đất.
Vân Yến lờ mờ mở mắt, đầu óc hỗn loạn vì cơn sốt cao và những vết thương chồng chất.
Qua mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn hé mở, liếc về phía cuối con hẻm. Nơi ánh sáng len lỏi vào đến ranh giới nhưng không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2771912/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.