Như thể đi lạc trong bóng tối rất lâu, ngay khi sắp hoàn toàn mất phương hướng, Vân Yến chợt ngửi thấy một mùi hương dịu ngọt thoang thoảng.
Linh hồn vốn chìm trong cơn mê man cũng được xoa dịu phần nào.
Ánh sáng gay gắt khiến đôi mắt khẽ nhíu lại, đôi đồng tử vốn tối tăm, c.h.ế.t lặng, nay thoáng được nhuộm một chút ánh sáng.
Phòng ngủ ấm áp thoang thoảng mùi hương dễ chịu, thư thái lạ thường.
“Đau… anh làm đau tôi rồi…”
Giọng nói mềm mại mang theo chút uất ức vang lên bên tai, động tác xoay người của Vân Yến lập tức khựng lại, toàn thân theo thói quen trở nên cảnh giác.
Đôi mắt đào hoa sâu thẳm dần lấy lại tiêu cự, rơi vào hình bóng cô gái đang say ngủ bên cạnh.
Ánh mặt trời len qua rèm cửa tối màu, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô gái.
Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại xõa trên chiếc gối vàng nhạt, đôi môi anh đào khẽ chu lên, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đến lạ.
Ánh mắt Vân Yến lướt qua bàn tay đặt bên tai cô, nơi ấy, vết thương khủng khiếp vẫn chưa được băng bó, trần trụi phơi bày trước mắt.
“Tại sao?”
Tại sao lại che chắn cho anh?
Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, anh vẫn nhớ như in bàn tay nhỏ bé ấy vươn ra mà không chút do dự, mềm mại nhưng cũng kiên định đến lạ.
“Cô… thật sự là Tô Ý sao?”
Giọng nói trầm thấp tan vào tiếng thở đều đều của cô gái, không ai nghe thấy.
Tô Ý chỉ cảm thấy có thứ gì đó như con ruồi phiền phức đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2771916/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.