Hệ thống vô cùng kinh ngạc.
Màu đỏ rượu? Chắc chứ? Bây giờ chẳng phải đã ngoan ngoãn, đáng yêu lắm rồi sao?
Lâu Thượng, người đang giãy giụa trên mặt đất, bỗng khựng lại—tri kỷ đây rồi!
Không ngờ lại có người cùng gu thẩm mỹ với anh ta!
Tô Ý chống cằm, cũng chẳng bận tâm chuyện vừa bị đẩy ra. Chuyện màu tóc này cô đã do dự không ít thời gian rồi.
Dù màu hạt dẻ cũng rất đẹp, nhưng cô vẫn cảm thấy đỏrượu hợp với mình hơn.
Dù sao cô cũng thích màu tóc bẩm sinh của mình, như vậy mới có thể trở thành người nổi bật nhất chứ!
Mẹ cô còn từng cười bảo cô giống bố đến chín phần, ngay cả màu tóc cũng chói mắt y như nhau.
Hệ thống cảm thấy hơi đau lòng—ký chủ thực sự quyết tâm từ bỏ nốt vẻ ngoài ngoan ngoãn cuối cùng này sao?
“Vân Yến này, anh thấy màu rượu vang đỏ thế nào? Có đẹp không?”
Khóe môi cô gái cong lên, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo dường như đang mong chờ lời khen từ người đàn ông trước mặt.
Tô Ý luôn tự tin vào nhan sắc của mình, đặc biệt thích những ai công nhận màu tóc độc đáo này của cô.
“Ừm.”
Vân Yến cụp mắt xuống, ánh nhìn lướt qua mái tóc mềm mại của cô gái, thản nhiên đáp một tiếng.
Màu đỏ rượu? Có lẽ vậy. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Bây giờ, Vân Yến chỉ muốn đợi Tô Ý ăn xong, rồi rời đi một mình.
“Thật sao? Anh đúng là có mắt nhìn!”
“Vậy ngày mai chúng ta sang trung tâm thương mại bên cạnh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2771922/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.