“Tôi tên là Tô Ý.”
Nhìn chằm chằm vào bông hoa nhỏ trắng muốt vài giây, Tô Ý dường như đang suy tư điều gì đó.
Nhớ lại trong toàn bộ cốt truyện, loại dị năng này hình như khá hiếm.
Ừm, cô thích nhất là những thứ độc nhất vô nhị!
Vệ sĩ tạm thời này có vẻ không tệ.
“Vậy ngày mai đến trung tâm thương mại, trông cậy vào anh đấy. Tôi muốn dòng màu đỏ rượu nhé!”
Tô Ý rất thân thiện vỗ nhẹ vai Lâu Thượng, người vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất.
Cô quyết định không truy cứu chuyện hắn đề xuất thuốc nhuộm màu xanh nữa.
“Anh muốn ăn cùng tôi không?”
Đối với những người mình công nhận, Tô Ý luôn hào phóng. Vì vậy, trước khi khởi hành đến trung tâm thương mại vào ngày mai, cô không ngại chia sẻ một chút thức ăn.
“Ưm… ưm?”
Lâu Thượng nhìn nụ cười nhẹ nhàng làm lộ ra má lúm đồng tiền của cô công chúa nhỏ, trong lòng bỗng chốc choáng váng. Trời ạ, cô gái này cười lên thật đáng yêu. Lại còn mời hắn ăn nữa chứ!
Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được bao lâu, Lâu Thượng chợt nhận ra mình không mở miệng được vì đã bị phong ấn từ trước. Đúng là sét đánh ngang tai, đau khổ không gì sánh bằng!
“Ưm… ưm…”
Nghe thấy mấy tiếng rên rỉ ậm ừ, Tô Ý mới nhớ ra mình đã dán bùa câm miệng lên hắn. Nhìn biểu cảm như trời sập của Lâu Thượng, cô hơi áy náy, vội vàng gỡ bỏ bùa chú.
Không sao, không có gì to tát cả.
Mãi cho đến khi ngồi vào bàn ăn, đối diện với bàn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2771926/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.