Vân Yến ấn nhẹ thái dương, không nói gì, ánh mắt chuyển sang bụi cây phía bên kia.
Từ bên ngoài chui vào à! Đúng là biết chọn thời cơ.
Tô Ý mắt lưỡi liềm cười, lặng lẽ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt viên gạch trong túi xách, suy nghĩ một chút rồi lại ném viên gạch trở lại túi hệ thống.
Cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai Triệu Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn, đầu ngón tay mềm mại thò ra từ lớp băng quấn khẽ mơn man ngón út thon dài của cô gái.
"Cậu..."
“Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc nãy rất là đỉnh đó! Cứ thế mà phát huy nhé."
Giọng nói nhẹ nhàng đầy khích lệ khiến Triệu Nhiễm cúi xuống, khóe mắt chợt cay cay. Thì ra khi sợ hãi có người an ủi, tốt biết bao.
Cô phải nhanh chóng thích ứng với tình huống này, ngay cả Tô Ý còn không hoảng loạn, cô cũng không thể sợ hãi.
"Không sao chứ?"
Lâu Thượng và Thẩm Tinh Ngộ, vừa xử lý xong mấy con zombie đuổi sát phía sau, vội vàng chạy tới kiểm tra tình hình.
"Tất nhiên là tôi không sao rồi!"
Tô Ý đứng bên cạnh Triệu Nhiễm, nhẹ nhàng giơ chiếc ô nhỏ lên, tạo thành bóng râm che chở dưới chân hai cô gái.
"Cơ mà Lâu Thượng này, anh không ổn rồi!"
"?"
Ai không ổn?
Lâu Thượng trợn tròn mắt nhìn cô gái đang ngẩng cao cằm. Em gái Tô Ý dám nói anh không ổn!
"Hoa trắng của anh hết tác dụng rồi này, trước sau chỉ khoảng bảy tám phút thôi. Thời gian bảo vệ của dị năng quá ngắn, anh nên mau mau nâng cấp đi!"
Lâu Thượng: "......"
Anh thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772666/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.