Phó Đông nằm bất động giữa vũng máu trên ghế sau, mắt trợn trừng, nửa sau đầu bị đập nát, hai tay vẫn đang ở tư thế định rút súng - rõ ràng là đã chết ngay tức khắc mà không kịp phản ứng. Ban đầu cô chỉ định lấy một ít súng đạn thôi, nhưng bây giờ, cô muốn luôn cả cái kho.
"Em gái, không nhìn ra sao? Đương nhiên là ông đây đang chuẩn bị cướp sắc đấy."
Phó Đông sờ sờ chòm râu xanh lởm chởm trên cằm, rồi không chút e dè bắt đầu cởi quần áo.
Nơi này cách chỗ nghỉ chân của bọn họ không xa, lên xe rồi, hắn hoàn toàn không cần lo lắng gì nữa.
[Á! Đồ khốn! Thề chết bảo vệ sự trong trắng của ký chủ! Ký chủ, tôi sẽ quay thưởng ngay đồ dùng để xử lý bọn chúng, đợi... *bíp*-]
Tốt lắm, bị cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên nhốt vào phòng tối rồi...
Hệ thống: C.h.ế.t tiệt...
Tô Ý chớp chớp mắt một cách thong thả, như một chú thỏ trắng không hề nhận thức được nguy hiểm, ngây thơ rơi vào giữa bầy sói.
Thỏ trắng? Không, Tô Ý từ chối cách ví von này.
"Ồ, cướp à? Hay là cho tôi tham gia với?"
Góc hộp thuốc lòi ra từ ba lô khiến Tô Ý mất hứng, buồn quá, lại không phải đạn dược.
"?"
Phó Đông ngớ người ra.
Hai tay đang định kéo quần đột nhiên đơ lại, chắc không phải cô gái này bị dọa tới mức ngu đi rồi chứ? Nói cái gì thế?
Đến cả mấy người phía trước cũng không khỏi nghi ngờ cô gái này có vấn đề về đầu óc.
Nhưng dù nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772689/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.