Nói ra thì không ai tin, nhưng hắn gặp quỷ rồi!!!
“Kho vũ khí của Bạch gia các người ở đâu?”
“...”
“Ngoại ô phía đông?”
“...”
“Ở chỗ nào ở ngoại ô?”
“...”
Tô Ý bực bội vuốt cằm khi thấy Bạch Hàn vẫn cắn chặt môi không chịu khai.
Không có địa chỉ cụ thể, chả lẽ cô phải lật tung cả ngoại ô phía đông?
“Nếu không nói, ta sẽ g.i.ế.t ngươi đấy.”
“Rồi thiếu gia nhà ngươi chắc cũng khó lòng sống sót.”
Cô nháy mắt, dùng chân khéo léo đẩy chiếc ba lô đen đang lộ ra một góc của hộp thuốc đến trước mặt Bạch Hàn. Ngón út vắt vẻo khẩu súng lục đong đưa vài nhịp như đang đếm ngược.
Người duy nhất có thể khiến Bạch Hàn đích thân ra ngoài tìm thuốc thì chỉ có thể là Bạch An.
Xem ra, có vẻ vết thương khá nghiêm trọng nhỉ!
Người đàn ông đang khom lưng đột nhiên trừng mắt hung tợn nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhưng khi ánh mắt chạm vào chiếc ba lô, dường như lại khom lưng thêm chút nữa.
Chuyện của chủ nhân, làm sao cô ta có thể biết được?
Nghĩ đến tình hình của chủ nhân, gân xanh trên trán Bạch Hàn nổi lên, giọng nói thô ráp nghiến răng:
"Kho ngầm nhà máy thép Phú An."
Thôi thì, kho vũ khí phía đông thành phố cũng chỉ là một nửa kho đạn dược của Bạch gia, so với mạng sống của chủ nhân thì chẳng đáng gì.
Dù sao, họ vẫn còn một nửa kho dự trữ khác.
"Nói sớm thì có phải xong rồi không!"
Chiếc xe dừng hẳn bên lề đường, đám zombie đuổi theo cũng đã tới gần. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772692/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.