Nụ cười lạnh lẽo nhuốm vẻ chế giễu thoát ra từ đôi môi mỏng. Vân Yến từ từ ngẩng đầu lên.
Là dựa vào tên Bạch Hàn không có dị năng đó sao?
Hay mấy tên ngốc chỉ biết cậy đông hiếp yếu kia?
Ban đầu hắn tưởng kẻ yếu ớt nhất, dù tâm địa độc ác, cũng không đủ gây nguy hiểm. Không ngờ cuối cùng, kẻ đẩy hắn vào tay lũ điên lại chính là "đồng đội" yếu ớt đến mức đi vài bước đã thở không ra hơi này.
Quả là ngoại hình yếu ớt nhưng trái tim thì bệnh hoạn.
Vân Yến lạnh lùng nhìn Bạch An đã gần như ngất đi, quay lưng bước vào kho vũ khí mà không chút xao động.
Ai mà có thể ngờ rằng, cái danh gia vọng tộc họ Bạch lại xây cả một kho đạn ngầm ngay dưới lòng trung tâm thành phố!
Ngón tay thon dài khẽ động, hàng trăm thùng đạn dược biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng.
Vân Yến trầm tư nhìn đầu ngón tay mình - đây không phải dị năng của hắn.
Trong thời mạt thế tài nguyên khan hiếm, người có dị năng không gian vô cùng quý giá.
Kiếp trước cũng chỉ vì Hứa Vãn Vãn có không gian trồng trọt, hắn mới miễn cưỡng đồng ý cho cô ta vào nhóm. Ai ngờ, đó lại là khởi đầu của những rắc rối.
Vết bớt đỏ bằng móng tay trên ngực vẫn còn âm ấm, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ, tựa như chú công kiêu hãnh, tự tin mà kiều diễm.
Không gian này vốn là chiếc cúc áo hình thỏ của cô bé năm đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772694/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.