Siêu thị trong đêm không sáng sủa cho lắm, chỉ có vài bóng đèn leo lét chiếu sáng.
Những người sống sót tụ tập thành từng nhóm nhỏ, kẻ vô tư đã chọn chỗ ngủ ngon lành, người trằn trọc thì mở mắt g.i.ế.t thời gian.
Qua mấy ngày này, mọi người đều nhận ra một điều, dường như ban đêm bọn quái vậsẽ nhạy bén hơn ban ngày.
Dù tầng này về cơ bản đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không ai dám chắc liệu có con nào sẽ bị tiếng động thu hút mà lẻn vào hay không.
Bên quầy thu ngân, Triệu Nhiễm sốt ruột đến mức không thể ngồi yên.
"Hai người này đi tìm A Ý sao vẫn chưa về? Không lẽ chưa tìm được A Ý mà lại lạc mất cả hai người này nữa sao?"
Đều tại cô, dành cả buổi chiều trồng trái cây trong không gian mà quên mất thời gian.
Nếu là trước đây, cô không thể tưởng tượng một tiểu thư giàu có như mình lại có thể bộc lộ bản chất làm nông như vậy.
Cô dành hết buổi chiều để chìm đắm vào việc gieo trồng tất cả các loại hạt giống được không gian chấp nhận.
Ai ngờ được, từ lúc cô nhận ra, trở lại nói chuyện với Lâu Thượng vài câu thì Tô Ý đã biến mất!
Đàn anh cũng không thấy đâu!
"Triệu Nhiễm, Tô Ý đã về chưa?"
Vừa bước vào cửa siêu thị, Lâu Thượng đã thấy Triệu Nhiễm ngồi không yên bên quầy thu ngân.
"Chưa, các anh tìm thấy gì chưa?"
Lâu Thượng nhíu mày, tay véo mớ tóc ngắn trên đầu rồi thở dài não nề.
"Không thấy bóng dáng đâu cả, chúng tôi đi hết ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772699/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.