"Mọi người xem đi, tôi đã nói là họ ở đây mà."
Một giọng nói the thé vang lên giữa đám đông đang xì xào bàn tán.
Đó là một phụ nữ trông khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ váy bó sát vô cùng nổi bật.
Lúc này, bà ta đang đứng ở rìa đám đông, chỉ tay vào Tô Ý và Triệu Nhiễm trong kho hàng với vẻ mặt tinh ranh.
Trong lúc đám đông xô đẩy, một người đàn ông lớn tuổi bị đẩy ra phía trước. Ông ta mặc bộ vest rộng thùng thình, bước tới với vẻ ngượng ngập.
Có lẽ e ngại sự hiện diện của Vân Yến, ông ta bồn chồn xoa hai bàn tay vào nhau.
"Này, cậu trai trẻ, mọi người đều khó khăn cả, giờ lại mất điện mất nước, đồ ăn bên ngoài siêu thị cũng không nhiều, đồ trong kho này... chia cho mọi người một ít được không..."
"Đúng đó, chia một ít đi!"
Mấy người phụ họa nói không to nhưng rõ ràng cũng không muốn bỏ qua nguồn vật tư trong kho.
Trần Kim Văn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng hoảng sợ.
Đám người này xô đẩy cái gì chứ! Có phải họ thấy bụng bia của ông quá to chiếm chỗ không? Ông chỉ đến cho có mặt thôi, sao lại đẩy mỗi mình ông ra đây?
Lão Vương kia nghe mọi người nói đến đòi đồ là giả ngơ làm ngốc ngay. Nếu không, giờ bị đẩy ra đây chắc chắn không phải là ông.
Nhưng lời đã nói ra rồi, đành phải phóng lao thì theo lao thôi.
Họ đông người, hơn nữa sau mấy ngày này, chút đồ chia nhau sáng nay chỉ đủ dùng ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2772706/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.