"Ôi, khổ thật đấy!"
Lâu Thượng ôm bát mì gói húp vội vàng, than thở đau khổ.
Ngày tháng không nước, không điện, lại không có anh Yến làm đồ ăn ngon thật là khốn khổ.
Ngay cả mì gói cũng chỉ pha bằng nước nóng còn thừa từ nước chuẩn bị để ngâm chân hôm qua.
Tô Ý nhìn Lâu Thượng vừa nhăn mặt than thở vừa ăn ngon lành, khẽ mím môi.
Bát mì đầy dầu đỏ trong tay Lâu Thượng trông thật chẳng hấp dẫn chút nào.
Nhưng phải thừa nhận, trước đây cô từng lén ăn thử, vị cũng tạm được, chỉ có điều cái giá phải trả là đau bụng cả đêm...
"Hừm." Tô Ý khẽ cười, quay sang xiên một miếng dâu tây nhỏ.
Trái cây trong không gian vẫn hợp với cô hơn.
Nghĩ đến tài nấu nướng của Vân Yến, Tô Ý quyết định phải kiếm một vệ sĩ hệ Hỏa hoặc máy phát điện mới được.
Không thì Vân Yến lấy gì nấu ăn cho cô đây?
"Em gái Triệu Nhiễm, cho anh quả táo đi!"
Một bát mì gói với Lâu Thượng đói bụng chỉ mất vài phút là xong. Lau mép xong, anh ta cười hề hề chen vào chỗ Triệu Nhiễm.
Triệu Nhiễm vừa ăn xong một chiếc bánh mì nhỏ: "..."
Cái người vô liêm sỉ này là ai?
"A Yến, ăn chút salad hoa quả không?"
Chiếc dĩa ánh bạc đỡ một miếng kiwi tươi ngon đưa đến miệng Vân Yến, còn nhẹ nhàng lắc lắc hai cái.
"Không cần."
Vân Yến hơi né đầu tránh đi, giọng lạnh lùng phảng phất sự từ chối.
Anh không quen với kiểu hành động này.
"Không ăn thật sao?"
Tô Ý hơi bất mãn nhìn Vân Yến quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773898/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.