Đàm Tử Húc là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cũng là người “mặt mỏng” nhất.
Bình thường, rất nhiều khi cậu bị mấy đồng đội khác “chăm sóc đặc biệt”.
Đội trưởng chỉ hỏi một câu về mối quan hệ của người ta, vốn dĩ là chuyện rất bình thường, vậy mà tại sao cả đám lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái thế này chứ!
“Mấy người nhìn tôi làm gì? Tôi đâu có ý gì với cô gái đó!”
Đàm Tử Húc lặng lẽ lùi ra khỏi tâm điểm của những ánh mắt, vội vàng chối bay chối biến.
Bạch Kiệt đứng tựa một bên, cười cợt, lấy khuỷu tay huých nhẹ vào người Đàm Tử Húc.
“Thôi đi, ai ở đây mà chẳng từng trải. Lúc cậu dùng đôi mắt hau háu nhìn cô gái ấy, bọn tôi thấy rõ mồn một luôn. Có gì mà phải ngại chứ!”
“Đúng thế, chỉ tiếc là Tiểu Đàm không có cơ hội rồi! Thằng nhóc vừa nãy khí thế trông còn mạnh hơn cả đội trưởng ấy.”
Nghiêm Nhất Thanh khoanh tay sau gáy, lời nói đầy vẻ tiếc nuối cho đồng đội, nếu như bỏ qua nụ cười lộ liễu trên mặt anh ta.
Đàm Tử Húc: “...”
Cứ nghĩ cậu nhỏ tuổi thì không biết giơ nắm đấm lên à?
“Mấy người trong đầu toàn nghĩ lung tung gì thế? Không thấy chị Lam và cô gái đó trông hơi giống nhau à? Đặc biệt là đôi mắt.”
Chỉ có điều mắt của chị Lam hơi xếch lên, thêm chút vẻ chín chắn.
Nghe câu này, Lôi Du bỗng thu lại vẻ thoải mái ban nãy.
“Giống?”
Anh ta không để ý điều đó. Thật ra đến giờ anh vẫn chưa hiểu được suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773913/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.