Vân Yến thu tay, vững vàng ngồi xuống sofa cạnh đó, đôi chân dài thẳng tắp khẽ bắt chéo.
“Không khó chịu nữa.”
Tô Ý gật đầu nghiêm túc, trả lời ngoan ngoãn.
Với người đẹp, cô luôn rộng lượng, nhất là với A Yến thế này.
“Còn gì cần dặn dò sao?”
Vân Yến thấy hơi bực bội khó hiểu. Sáng sớm vừa hạ sốt đã đi tắm nước lạnh, Tô đại tiểu thư đúng là biết cách hành hạ mình.
Sáng nay nghe tiếng nước ở cửa, lần đầu tiên anh suýt nữa xông vào lôi người ra.
Nhưng nghĩ lại, anh hình như chẳng có nghĩa vụ quản nhiều. Anh chỉ không muốn người chưa được đưa đi mà đã gặp chuyện.
Dù vậy, nhắc thì anh vẫn sẽ nhắc.
Nhưng chuyện khác, anh không xen vào.
Lâu Thượng nhìn Vân Yến sắc mặt hơi âm trầm, lại nhìn Tô Ý đang nhíu mày suy tư, quay sang kề sát tai bạn thân, hạ giọng:
“Tiểu Ngộ Tử, có thấy gì đó không ổn không?”
Thẩm Tinh Ngộ khó chịu với hơi thở nóng hổi bên tai, lặng lẽ dịch ra một tấc:
“Không có gì.”
Chẳng liên quan tới họ.
“A Yến nói cái này à? Hôm qua sốt xong, em có dị năng rồi nhé!”
Tô Ý giơ tay trái, một giọt nước cỡ quả nho lắc lư tụ lại trong lòng bàn tay.
Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Triệu Nhiễm và mấy người kia, Tô Ý chậm rãi “à” một tiếng:
“À, sáng nay tắm dùng kha khá nước, giờ dị năng hệ thủy chỉ tụ được chút xíu thế này thôi.”
Triệu Nhiễm & Thẩm Tinh Ngộ: …
Giọng điệu bình thản như không có gì to tát này là sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773919/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.