Tuyệt thật, có điện rồi!
“Đội trưởng, chúng ta cũng qua đó à?”
Đàm Tử Húc tựa bên chiếc sedan, vươn vai duỗi tay.
“Qua đi, chúng ta vào căn bên cạnh họ.”
Lôi Du hạ cửa sổ, xoa trán. Nơi này nhìn an toàn, nhưng vẫn không được mất cảnh giác.
“Nhất Thanh, cậu theo tôi ra gần cổng kiểm tra, đề phòng tình huống bất ngờ.
Tiểu Đàm, mấy cậu đưa giáo sư Trịnh và Tiêu Từ vào an ổn trước.”
Nghĩ một lúc, Lôi Du thận trọng cầm d.a.o găm và s.ú.n.g phòng thân, xuống xe.
Anh không chắc đám thây ma, đặc biệt là con quái dị kia, có sức phá hoại cỡ nào. Hiện tại, đi xem xét vẫn là cách an toàn hơn.
“Rõ, đội trưởng cẩn thận.”
Đàm Tử Húc bỏ vẻ thoải mái, đứng thẳng người.
Còn bên Tô Ý thì chẳng lo lắng gì mấy.
“Nơi này tuyệt thật.”
Vừa vào cổng sân, Tô Ý đã ngả người lên chiếc ghế xích đu trong garden, đôi chân thon thả khẽ đung đưa theo nhịp xích đu.
Phải công nhận, thiết kế nơi này rất hợp gu cô.
“A Yến, ở đây có điện, lát nữa có thể nấu ăn được không? Em đói rồi.”
Nhìn Vân Yến đi theo sau, Tô Ý đưa tay móc vào cổ tay trắng trẻo lộ ra nơi gấu tay áo anh.
Cô thật sự tò mò, Vân Yến đẹp trai thế này làm sao giữ được làn da mát lạnh trong cái nóng hơn ba mươi độ chứ?
Lâu Thượng thì khác hẳn, vừa xuống xe, Tô Ý đã thấy n.g.ự.c áo anh ta ướt đẫm mồ hôi…
Vân Yến, đôi mắt đào hoa lạnh lùng càng thêm sâu thẳm, trực tiếp ném một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773925/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.