Vân Yến khẽ thở dài không để lộ dấu vết, đặt Tô Ý xuống, giọng nói trong trẻo không chút dao động:
“Không phải cản cô, chỉ là đừng đứng lên khi xích đu đang lắc.”
Tô Ý ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ buộc tội nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt của Vân Yến.
Đừng tưởng bế cô xuống xích đu là có thể làm lu mờ khí thế ngời ngời của cô!
[Ký chủ, giờ cô đúng là thấp hơn Khương Lê một tẹo]
Hệ thống tốt bụng nhắc nhở, thành thật lên tiếng.
[...]
Có thể đập c.h.ế.t hệ thống không? Loại đập bẹp mà không cần chịu trách nhiệm ấy.
“Các người quen nhau?”
Lông mày thanh tú nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ý trầm xuống.
Vân Yến chẳng ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ thu dây leo về:
“Không quen.”
Sắc mặt Tô Ý dịu đi, cô quay mặt, chậm rãi hừ một tiếng, nghĩ ngợi rồi nhảy vào lòng Vân Yến, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy vai anh.
“A Yến, vậy anh không được đồng ý lập nhóm với cô ta.”
Theo phản xạ, Vân Yến ôm lấy eo Tô Ý, ánh mắt cúi xuống dừng trên khuôn mặt nghiêm túc của cô. Dưới vẻ điềm tĩnh sâu thẳm, một tia thỏa mãn thoáng qua.
Mãi đến khi Tô Ý mím môi, lộ vẻ mất kiên nhẫn, giọng trầm khàn đầy cuốn hút mới chậm rãi vang lên:
“ Ừ,sẽ không.”
Dù sao anh cũng chẳng định lập nhóm.
Đôi mắt lạnh lùng của Khương Lê khẽ dao động, đầy vẻ khó tin.
Đây vẫn là Vân Yến lạnh nhạt, xa cách mà cô biết sao? Lại chẳng hề từ chối sự gần gũi của cô gái kia?
Hừ, mới vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773928/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.