Trông giống hệt triệu chứng của giáo sư Trịnh…
Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Từ nghiến răng, nắm tay nhóc con truyền dị năng. Vết sưng này mà lan rộng thì khó xử lý.
[Á, nhóc con bị sao vậy?
Hệ thống nghe tiếng khóc của nhóc con thì nhảy tưng tưng hai cái, rồi khựng lại.
[Khoan đã. Ký chủ, tôi phát hiện năng lượng yếu trong tay trái nhóc con.]
Tô Ý nhìn bàn tay phải sưng như móng heo của Cố Tử Diệu, bất giác cười khẽ không chút nể nang.
“Cố Tử Diệu, tay trái em nắm gì thế?”
Nhờ dị năng của Tiêu Từ tạm kìm cơn đau, Cố Tử Diệu nghe tiếng Tô Ý, nức nở ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt.
Ngẩn ra một lúc, cậu bé mở lòng bàn tay trái.
Nằm trong lòng bàn tay là một hạt bồ công anh, phần lông trắng bị bóp nhàu nhĩ.
Tô Ý kéo kính râm xuống nhìn, rồi liếc mấy người bên cạnh chẳng có phản ứng, bĩu môi.
Không ai để ý mấy cái chân nhỏ xíu đang ngọ nguậy dưới hạt sao?
Nghĩ đến việc lát nữa tay trái của nhóc con cũng sẽ sưng lên, Tô Ý không nhịn được cảm thấy cảnh này hài hước quá, không dám nhìn.
Ở góc không ai để ý, một giọt nước nhỏ bằng móng tay bao lấy hạt giống đang giãy giụa, rơi xuống đất, rồi tan biến.
“Đừng khóc nữa.”
Tô Ý nhét một viên kẹo sữa vào miệng nhóc con đang chuẩn bị gào to, giọng thoáng chút hả hê.
Đừng khóc, lát nữa tha hồ mà khóc.
Hương sữa ngọt lan trong miệng, Cố Tử Diệu không nhịn được nhai thêm hai cái.
Quả nhiên người lớn nói đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773933/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.