“Thật đấy, vừa nãy tôi ra ngoài thì tìm thấy tiểu thiếu gia ở tòa số 7 phía nam.”
Chú Lưu làm việc ở nhà họ Cố đã lâu, gần như là nhìn Cố Phàm Sâm lớn lên.
Còn cả tiểu thiếu gia nữa.
Chỉ là biến cố xảy ra quá đột ngột, hôm đó tài xế đi theo tiểu thiếu gia hôm sau chạy về, úp mở bảo người đã mất.
Ai ngờ lại gặp lại ở đây!
“Nhưng ở đó có một đám người, cảm giác không dễ chọc, nên tôi không vào.”
Cố Phàm Sâm vừa bước một chân ra cửa, nghe câu thứ hai chú Lưu thì khựng lại, lặng lẽ rút chân về.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đám người đến trưa nay.
Cố *vừa chọc giận người ta* Phàm Sâm: Để hắn nghĩ cách đòi người đã…
“Diệu Diệu thế nào rồi?”
Cố Phàm Sâm xoa xoa mi tâm, quay lại phòng khách ngồi xuống, chân dài quét qua đống mảnh kính vỡ, tùy ý gác lên góc bàn còn sót lại.
Ba Cố và mẹ Cố đi công tác đến giờ vẫn mất liên lạc. Hắn tưởng mình không bảo vệ được Diệu Diệu, dù có cơ hội gặp lại cha mẹ, e là chẳng dám đối mặt…
Hóa ra, Diệu Diệu nhà hắn vẫn còn…
“Có vẻ khá ổn. Có một người phụ nữ luôn bế tiểu thiếu gia dỗ dành, trạng thái giống như lúc phu nhân bế tiểu thiếu gia.”
Tiểu thiếu gia hình như được yêu thương.
Ngón tay che mắt khẽ cong, một tiếng cười trầm thấp bất ngờ vang lên.
“La Thành.”
“Thiếu gia.”
“Lấy vài chai rượu đỏ trên lầu xuống, rồi chuyển nửa số vật tư dưới hầm lên.”
Giọng điệu phô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773942/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.