Hơn nữa, có giáo sư Trịnh trong đội, Lôi Du không dám hành động bừa.
“Là thây ma dung hợp.”
Giọng trầm thấp đáp thờ ơ, lông mi Vân Yến rũ xuống, để lại bóng mờ dưới mắt.
Từ lúc vào đến giờ, thật sự chẳng liếc anh cái nào.
“Thây ma dung hợp là gì?”
Nghiêm Nhất Thanh lần đầu nghe tên này, là một dạng thây ma tiến hóa mà các học giả nhắc đến sao?
Mấy người đứng hoặc ngồi gần đó đều khó hiểu nhìn Vân Yến.
“Như các anh thấy, vài con thây ma hợp lại thành thây ma dung hợp. Giác quan của chúng nhạy hơn thây ma thường, sức cũng rất lớn.”
Về phần cơ hội thắng, Vân Yến lảng tránh câu hỏi.
Đúng là anh có thể thắng, nhưng anh chẳng muốn lộ bài tẩy.
Khuôn mặt luôn trầm ổn của Lôi Du thoáng vẻ nặng nề. Đạn dược của họ không còn nhiều, nếu không nắm chắc phần thắng, họ cần lập kế hoạch tác chiến cẩn thận.
Khi mọi người chìm vào im lặng, một đôi chân nhỏ trắng nõn phá tan bầu không khí nặng nề.
“Không biết thì cứ đánh, dụ nó đi là được!”
Cũng chẳng nhất thiết phải đánh c.h.ế.t nó.
Tô Ý đá đôi sandal đính kim cương lấp lánh, nhanh nhẹn nhét đôi chân trần mượt mà lên đùi Vân Yến.
[Ký chủ, cô chỉ là ghét nó thôi.] Hệ thống nhìn thấu, thẳng thừng vạch trần.
Hừ, một con thây ma hôi thối, nách còn nặng mùi, dù có tinh hạch, cô cũng chẳng thèm!
Vân Yến hơi sững sờ nhìn đôi chân trắng muốt bất ngờ xuất hiện. Mu bàn chân mịn màng, ngón chân tròn trịa tinh xảo đặt trên đùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773944/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.