Mạnh Khinh Hàm đã núp trong góc rất lâu.
Người cô dính đầy chất thải của đám hươu sao ngốc nghếch, miễn cưỡng che đi mùi máu tanh.
Cố Phàm Sâm đúng là dám xuống tay tàn nhẫn, mối thù này cô nhất định phải trả.
Để tránh bị đám tay chân của họ Cố phát hiện, cô trốn vào đây.
Để che mùi máu khiến thây ma ngoài cửa phát cuồng, cô phải ở lại chỗ hôi thối này lâu đến thế.
Cô không dám về. Nếu để thầy thấy bộ dạng này, e là ông sẽ chẳng còn kiêng dè, biến cô thành như mấy người trong tầng hầm.
May thay, cô lại gặp được hai người này ở đây.
Xin lỗi nhé.
Chỉ cần mang được dị năng giả hệ mộc này về cho thầy, cô sẽ không còn bị thầy nhìn chằm chằm kỳ quái.
Thậm chí có thể được thầy công nhận, sau này ở căn cứ cũng được ưu ái.
Cô gái bị dây leo che khuất, từ góc nhìn của Mạnh Khinh Hàm chỉ thấy đôi chân nhỏ đan chéo.
Trông có vẻ rất thân với dị năng giả hệ mộc, dù rời đi ngắn ngủi cũng không quên vòng cô ta vào khu vực bảo vệ.
Chỉ cần cô bắt cô gái này làm con tin, không lo dị năng giả kia không bó tay chịu trói.
Mạnh Khinh Hàm siết chặt dao găm, dị năng tàng hình tiêu hao sức lực, cộng thêm vết thương nặng, cô phải thành công ngay lần đầu.
Bước chân nhẹ nhàng tiến gần khu vực toàn dây leo xanh.
Nhưng chưa kịp bước thêm, một màn nước trong suốt bất ngờ xuất hiện quanh cô, nhanh chóng bao bọc.
Mạnh Khinh Hàm chưa kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773955/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.