Mấy thứ ngoài cổng có A Yến xử lý thì cô lại được nhàn rỗi.
Chỉ là, A Yến lại chưa g.i.ế.t hết hươu cho cô!
Trong biệt thự phía sau, một con hươu sao trắng tuyết run rẩy nép trên giường mềm, cái đầu nhỏ nhắn chui tọt vào chăn.
Qua cửa sổ lớn, Tô Ý rõ ràng thấy bóng lưng run lẩy bẩy.
Con này, trông cũng xinh.
Hệ thống: [...]
Khen hay lắm, nếu bỏ viên gạch trên tay xuống, có lẽ nghe sẽ chân thành hơn.
[Chậc, đẹp thì ăn mới vui.]
Tô Ý nhìn tấm biển “Lệ Lệ” đính vàng treo cửa, mắt lóe sáng. Tối nay nướng “Lệ Lệ”!
---
Tại cổng chính.
Lâm Minh vừa bước vài bước, suýt nôn vì mảnh thịt vụn lòi ra dưới đất. Dù bị tấm gỗ đè gần hết, vẫn khiến người ta buồn nôn.
Bất chợt, một mảnh ngọc trắng lọt vào mắt.
Như thấy điều không thể tin, Lâm Minh cứng đờ tại chỗ.
“Giáo… giáo sư, hình như… là Tiểu Hàm.”
Thích Thắng Hải nhíu chặt nếp nhăn trên trán, mất kiên nhẫn với lời Lâm Minh.
“Đã bảo biết bao nhiêu lần, đừng làm quá. Tiểu Hàm sao có thể đến chỗ này? Hơn nữa, dị năng tàng hình của nó là để trưng à!”
“Mau tìm người đi.”
Lâm Minh nhìn chiếc vòng ngọc vỡ nát, cả người run rẩy.
Không sai được, đây là vòng của Tiểu Hàm!
Lảo đảo chạy đến tấm gỗ lớn, Lâm Minh cố sức lật lên. Chắc chỉ là trùng hợp, dưới đó không thể là Tiểu Hàm!
“Lâm Minh!”
“Đừng quên chúng ta đến làm gì!”
Thấy Lâm Minh dám đặt thí phẩm của ông xuống để chạy đi lật ván gỗ, Thích Thắng Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773958/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.