Ngoài kia đầy rẫy quái vật đáng sợ, cô nghe nói Mạnh Khinh Hàm cũng không còn, giờ chỉ có cô bên thiếu gia Cố, đây là cơ hội tốt nhất.
Lưu Viễn nhíu mày, vung tay: “Mau về đi!”
Cũng không nhìn lại mình trông thế nào?
Sao xứng với thiếu gia nhà ông!
Cháu gái ruột?
Không, thiếu gia và tiểu thiếu gia mới là ruột thịt của ông.
Với nhan sắc của thiếu gia, tìm vợ ít nhất cũng phải…
Lưu Viễn dừng lại, nghĩ ngợi, ít nhất cũng phải cỡ cô gái nhà họ Tô mới được!
Dù… tính tình cô gái đó hơi… không được ổn lắm…
“Chú, cháu có thể, có thể ở lại chăm tiểu thiếu gia.”
Tiết Tĩnh Vân van nài nhìn chú ruột mặt đầy từ chối. Chỉ cần được ở lại, chăm đứa trẻ cũng không sao.
“Cút.”
Giọng lạnh lùng mang hàn ý nồng đậm.
“Không được.”
Giọng trầm khàn nghiêm nghị từ chối.
Cố Phàm Sâm mất kiên nhẫn gõ bàn, lập tức hai vệ sĩ bước vào, lôi người phụ nữ đang khóc lóc ném ra ngoài, thuần thục như đã tập luyện nhiều lần.
“Thiếu gia, lần sau không cần nương tay.”
Lưu Viễn vừa thở dài bôi thuốc cho Cố Tử Diệu, vừa cực kỳ chán ghét đứa cháu gái phiền phức.
Cố Phàm Sâm cúi nhìn bánh bao nhỏ ngoan ngoãn bôi thuốc, thờ ơ đáp:
“Ừ.”
“Đúng rồi, bôi thuốc xong làm gì đó cho nhóc con ăn, nhạt thôi.”
“Vâng, thiếu gia.”
Không vấn đề, tay nghề ông thì đỉnh của chóp!
Đến khi La Thành về, Cố Phàm Sâm mới như tỉnh táo đôi chút, ngồi thẳng hơn.
“Thế nào?”
“Thiếu gia, giáo sư Thích quả nhiên đến đó. Tôi đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773962/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.