Khi Vân Yến và Tô Ý cùng mấy người đến hiện trường, dưới đất đã chất đống hàng chục xác con rắn nhỏ.
Vài bóng rắn xanh xám vẫn ngoằn ngoèo bò trên cát và lối đi ngắm cảnh, ánh nắng hoàng hôn mang sắc ấm phủ khắp mặt hồ rộng lớn.
Nếu bỏ qua mấy bóng dáng lác đác chuyển động, cảnh này đúng là rất đẹp.
“Anh Vân, các người đến rồi.”
Lôi Du giơ tay phóng một đoàn lôi điện tím, đập vào đám rắn nhỏ định bò tới bờ hồ, lập tức vang lên tiếng lách tách, rơi xuống cả mảng.
Nhảy xuống từ tảng đá cao ngang người, Lôi Du nghiêm nghị bước tới gần Vân Yến đến muộn.
“Mấy con rắn này bọn tôi đã dọn không ít, không quá nguy hiểm. Nhưng trong căn nhà kia chắc nhốt thứ gì đó, cứ phát ra tiếng động lớn.”
Ngón tay thô ráp chỉ thẳng căn nhà gỗ đối diện, cách một con đường lớn vẫn cảm nhận được rung chấn.
Thỉnh thoảng còn vang tiếng “ầm ầm” va đập và gào rú.
“Mẹ kiếp, nhiều rắn thế, bên trong không phải con lớn chứ!”
Lâu Thượng tiến lên nhìn đám bóng dài ngoằng dưới bờ hồ, lập tức thấy hơi buồn nôn.
“Này, em trai Lâu, sợ rồi à?”
Nghiêm Nhất Thanh tay trái phóng hỏa cầu, tay phải vung dao hạ xuống, ngoảnh đầu nhìn Lâu Thượng mặt đầy chán ghét, nhướn mày.
“Tiểu gia khi nào sợ, đợi tiểu gia giết cả trăm con… Á, đau!”
Lâu Thượng ôm mông, chẳng ngại khiêu khích của Nghiêm Nhất Thanh, chỉ sợ Tiểu Ngộ Tử đâm điểm yếu.
Thẩm Tinh Ngộ lạnh lùng rút chuôi dao, nheo mắt nhìn Nghiêm Nhất Thanh nửa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773965/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.