Ngay trước mặt Lâu Thượng, Triệu Nhiễm cầm một miếng dưa hấu cắn một miếng, rồi thong thả đáp lại:
“Cút.”
Hoa quả cô tỉ mỉ cắt ra, không đời nào cho Lâu Thượng.
Lâu Thượng: “…”
Tô Ý ghé sát cửa sổ nhìn ra ngoài, nhíu mày ghét bỏ.
Có vài thứ không chỉ xấu xí, hôi thối, mà còn không mặc quần áo.
Nhìn cái đầu đỏ đỏ bám trên kính, Lâu Thượng tò mò quay lại nhìn Tô Ý đang ngồi sau lưng mình.
“Em gái Tô Ý, em nhìn gì thế?”
Triệu Nhiễm lặng lẽ nhìn hai cái đầu đỏ, chỉ biết cảm thán từ đáy lòng: Ôi, Tô Ý nhà cô thật sự đáng yêu quá đi!
Thật sự như quay về tuổi thơ với búp bê, muốn mặc váy công chúa cho A Ý, thêm một chiếc vương miện xinh đẹp nữa. Ôi, không thể nghĩ thêm nữa…
Chỉ là cái đầu tóc xù xì bên cạnh hơi chướng mắt.
Ngón tay trắng trẻo mềm mại của Tô Ý chạm vào cửa kính, chỉ ra ngoài, giọng điệu có chút bực bội.
“Ở kia có hai con thây ma nữ không mặc quần áo.”
Nghĩ một chút, cô lại nói thêm: “Trên người còn đầy chấm đỏ, xấu thật.”
Cô chưa từng thấy con thây ma nào thê thảm đến vậy, nhất là phần ngực và đùi…
Dù sao nhìn làn da còn hơi trắng của chúng, chắc là mới biến thành thây ma không lâu.
Thật là, đạo đức thây ma ngày càng suy đồi.
“!!!”
“!!!”
Giọng nói ngọt ngào vừa dứt, một đôi tay trắng nõn lập tức che lên đôi mắt hạnh của Tô Ý, che đi ánh nhìn đầy ghét bỏ.
Còn Lâu Thượng, vừa nhìn theo hướng Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773990/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.