Người lái xe lão luyện trong đội, Thạch Lâm, lúc này cũng đang tủi thân ngồi ở ghế sau.
Có lẽ không chịu nổi bầu không khí đối đầu kỳ lạ, Bạch Kiệt – người vốn ít nói – trực tiếp vác Thạch Lâm từ ghế lái ném ra ghế sau, rồi tự mình đạp ga, vượt qua hai người đang chặn trước xe, phóng đi mất.
Thạch Lâm ngơ ngác: “…”
Hai người trên mặt đất hít đầy miệng khói xe: “…”
“Thạch Lâm, mắt cậu không mù chứ? Cậu chắc chắn người vừa nãy là chị Kiều Lạc hả?”
Đàm Tử Húc nhìn Thạch Lâm với vẻ mặt nghi ngờ.
Kiều Lạc là người yêu thời đại học của Thạch Lâm, nhưng sau đó đã chia tay. Là đồng đội, họ cũng từng nghe Thạch Lâm kể đôi chút.
Dù chưa gặp, nhưng người phụ nữ vừa nãy làm sao mà liên quan được đến hoa khôi khoa mà Thạch Lâm từng nhắc tới chứ?
Đó rõ ràng chỉ là một người phụ nữ bình thường ngoài ba mươi tuổi!
Chưa nói đến chuyện tuổi tác không khớp, chỉ riêng chiều cao mét rưỡi, làn da đen vàng, mắt nhỏ môi dày, thì liên quan gì đến hoa khôi?
Nghe Đàm Tử Húc miêu tả, cả người Thạch Lâm như hóa đá.
“Thật… thật sao? Sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Lạc?”
Cậu cứ tưởng sau hai năm, cuối cùng mình đã gặp lại Lạc Lạc…
Nghiêm Nhất Thanh nhìn Thạch Lâm, vẻ mặt như thể hận sắt không thành thép, “Lái xe đến mức sinh ảo giác luôn hả? Lần sau mở to mắt ra, chúng ta phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.”
Dù hôm nay có thật sự là Kiều Lạc, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773992/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.