Giờ đây lại càng ngang tàng không kiêng dè.
“Đi thôi, xong việc thì các cháu mau rời đi.”
Bất đắc dĩ vung tay, Dư Cường Quân nhìn đôi chân bị đám khốn kiếp kia đánh đến máu thịt lẫn lộn, ánh mắt dần trở nên vô hồn.
“A Ý.”
Triệu Nhiễm khẽ chạm vào vạt váy của Tô Ý, “Chúng ta có tiếp tục không?”
Sau chuyện vừa rồi, cô ấy hoàn toàn không biết phải làm thế nào nữa.
“Đi chứ, phía trước chẳng phải còn ba nhà sao?”
Tô Ý ngẩng lên nhìn ban công giờ đã không còn bóng người, bước đôi giày da nhỏ nhắn khéo léo tránh mấy chỗ vừa được nhắc đến, đi thẳng về phía sân trước.
May mắn là mấy sân sau này chỉ được ngăn bằng hàng rào tre đơn giản, cũng không có dấu vết bừa bộn gì.
Đã đến rồi, có cây ăn quả sao lại không lấy chứ?
Hoa quả rất ngon, mà cô còn chẳng cần tốn sức nữa chứ.
—
Bị bỏ lại bên lề đường, hít đầy một miệng khói xe, Vương Bao Tử và Vương Hồng đang bực bội đổ lỗi cho nhau.
“Phì, chắc chắn tại mày khóc chưa đủ thảm, diễn chưa đủ giống, nên người ta chẳng thèm xuống xe!”
Vương Bao Tử cáu kỉnh kéo cái thắt lưng rộng tuột xuống, hung hăng nhổ một bãi nước bọt lên dấu bánh xe trên đường.
Bên kia, Vương Hồng mặt vàng như sáp cũng không chịu thua, mở miệng là giọng the thé chói tai.
“Rốt cuộc là tại ai hả? Mày chẳng phải khoe dị năng của mày ghê gớm lắm sao? Kết quả thì sao? Làm tao diễn trò vô ích!”
Vương Bao Tử có phần không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2773996/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.