“Người trong xe nghe đây, dừng hết lại cho ông! Hàng trên xe và…”
“Rầm.” Một tiếng va chạm không nhỏ vang lên.
Chưa kịp để Kim Đại Dũng hét xong, chiếc xe địa hình đen sì đâm thẳng vào tường đất, bức tường lập tức sụp đổ tan tành, đất đá văng tứ tung.
Sau đó, không chút dừng lại, xe tiếp tục phóng về phía hạ lưu.
Ba chiếc xe phía sau cũng vùn vụt lao đi, để lại một trận gió cát và khói xe.
Kim Đại Dũng: “…”
Sao lại không theo kịch bản?
Không thấy mấy người sống sờ sờ đang chặn đường cướp bóc sao!
Câu của gã còn chưa nói hết mà!
“Anh… Anh Dũng…”
Tiếng nói vừa hèn vừa run rẩy của Phương Tam vang lên bên tai, Kim Đại Dũng bực mình ném cái rìu xuống đất.
“Phương Tam, mày run cái gì! Lại trở về cái gan nhỏ xíu như mắt kim à?”
Tường đất tệ hại gì thế, ngay cả một chiếc xe cũng không chặn nổi.
Nguyên bốn chiếc xe cơ mà!
Chừng đó phải có bao nhiêu đồ ăn thức uống chứ!
“Hộc hộc.”
Tiếng gào rú điên cuồng kèm theo âm thanh rung chuyển mặt đất ập đến.
Chỉ qua một khúc quanh, những bóng đen lởm chởm lập tức lộ ra hình dạng thật.
“Lên xe nhanh!”
Gã trai tóc mái dựng đứng nhân lúc mấy tên kia đang ngây ra, nhanh nhẹn dựng chiếc xe máy lên, nhấc chân trèo lên yên xe.
Cô gái và thằng nhóc mũm mĩm dù hoảng loạn đến luống cuống tay chân, nhưng động tác lên xe chạy trốn thì không dám chậm một giây.
“Phía… Phía sau… Anh Dũng, chúng ta… Chạy thôi…!”
Phương Tam nhìn đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2774002/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.