Giọng nữ kiêu kỳ ra lệnh đầy tự nhiên.
[Ký chủ…] Cô quên ai là người đề nghị chạy xe máy à?
[Tôi đang học mà!] Tay cô còn chưa buông, chẳng phải vẫn nắm tay lái sao?
Bàn tay lớn đặt trên vòng eo mềm mại vô thức kéo người vào lòng, thân hình nhỏ nhắn như hoàn toàn nằm gọn trong ngực người đàn ông.
Vân Yến bất đắc dĩ mà luyến tiếc thở dài một tiếng.
“A! Tránh ra, tránh ra!”
“Reng reng reng.”
Tiếng hét khàn khàn hòa lẫn với âm thanh chuông xe đạp cũ kỹ vang lên cùng lúc.
Vân Yến khẽ nheo mắt, vững vàng dừng xe máy trên con đường nhỏ.
Còn chiếc xe đạp lao tới đối diện thì lăn một vòng, ngã thẳng vào bùn đất bên đường, người đàn ông điều khiển xe còn được tặng thêm một mái tóc đầy “cảm giác tự nhiên”.
“Mẹ kiếp, gió gì thế này!”
“Tụi mày có mắt không, không biết ông đây…”
Trương Bình nhổ một miệng cỏ dại, chửi bới đứng dậy.
Nếu không phải vì ngủ quên mà lỡ lệnh tập hợp của lão đại, gã cũng chẳng cần đi đường tắt để đuổi theo.
Quan trọng là còn gặp hai kẻ không có mắt dám chắn đường!
Nhưng vừa ngẩng lên, lời chửi chưa dứt của Trương Bình nghẹn lại, đôi mắt ti hí trợn to.
Mẹ kiếp, cô gái này trông thật non mềm, thật đẹp, đẹp hơn cả mấy cô trong nhà máy và mấy cô bị cướp về!
Gã đàn ông này cũng đẹp trai, chỉ là tay chân dài thế này, có vẻ gã không hạ nổi một mình.
Tô Ý liếc qua gã đàn ông đầy bùn đất, da dẻ vàng khè, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-trong-truyen-mat-the-duoc-nam-chinh-cung-chieu-den-nghien/2774010/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.